2

ÐOẢN VĂN

TẢN MẠN CHIẾC LÁ CUỐI THU
Lời: Phỏng theo đoản văn Phượng Trần 
Nhạc: ns.  NS.  Ngô Càn Chiếu
Cơn gió nhẹ cuối mùa thổi về từ miền ký ức, như mơn trớn những cành lá mà thời gian bên nhau chỉ còn là khoảnh khắc. Những vạt nắng lưa thưa hanh hao màu thương nhớ như lưu luyến cố giữ lại dư vị của mùa cũ.
Tôi ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá đang còn bám víu vào cành trong ngậm ngùi tiếc nuối, cuối cùng rồi cũng đành thả mình buông rơi, cuốn theo chiều gió. Mơ hồ tựa bóng dáng một người ra đi giữa mùa yêu, để lại sự đắm say, khắc khoải trong giờ phút chia tay của một cuộc tình:


Cầm bằng tình chẳng dở dang
Tìm đâu Thu với lá vàng tàn rơi

Mùa Thu đến có lẽ chỉ là để cho lá vàng rơi. Nếu thiếu vắng sự gầy guộc, vàng võ, tàn phai…thì sẽ không tạo nên được cái đẹp quyến rủ chạnh lòng, tựa như cái đẹp của những cuộc tình không vẹn. Yêu nhau đắm đuối rồi lại phải day dứt xa nhau.
Tôi lang thang cùng những hoa nắng nhạt nhòa, rồi bất chợt tìm thấy chiếc lá mà chỉ còn lại những cánh xương mỏng manh yếu ớt, với vẻ hư hao vô thường nhưng vẫn còn đâu đó một nét đẹp tuyệt vời, đã lưu lại ở một góc khuất tâm hồn, hương vị mằn mặn của nước mắt và tận cùng đọng lại vị ngọt ngào kỳ dịu lan tỏa cõi lòng. Có lẽ đó cũng là dư âm của một cuộc tình thơ mộng mà duyên không thành, đành tan vỡ:

Cầm bằng tình chẳng cuồng say
Chiều Thu đâu nỡ đọa đày sầu miên

Dù thế nào những chiếc lá cũng đã sống trọn vẹn với thăng trầm, xót xa và hạnh phúc.
Thì thôi vậy, cuộc đời như những chiếc lá mùa Thu. 
Tuy ngắn ngủi nhưng đủ để si mê, để nồng cháy, để trăn trở, đủ để thứ tha...và yêu thương trong cõi tạm này!


PT
10.10.2016


..................................................................................................

HẸN

(Hồi ký của một người bạn)

Một ngày cuối Hạ, trời vẫn còn nồng ấm và nhưng tia nắng vẫn còn dịu dàng chan hòa khắp mọi góc phố.

Anh hẹn gặp tôi ở một bờ hồ nằm ven chân dãy núi đá quen thuộc, nơi mà ngoài sự thanh bình còn là một cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng. Có lẽ vì anh biết tôi thích nơi này.
Tuy có thói quen rất đúng giờ, nhưng vì hồi hộp trong lòng và nhịp tim cứ nhanh dần, nên tôi chầm chậm thả từng bước chân đi.
Cơn gió đầu Thu mang theo cả mùi hương cỏ chín, như mớn trớn làn tóc rối bùng và vuốt ve đôi bờ vai trần cùng với hơi nước từ hồ thổi lên, tạo nên cảm giác thật nhẹ nhàng,dễ chịu.


Anh đã có mặt ở đó tự bao giờ. Và tôi đã đến sau hẹn hơn hai mươi phút.
Ðúng vậy! Tôi đã đến muộn… tìm thấy trong đôi mắt anh sự bâng khuâng chờ đợi, rồi có cả một thoáng vui mừng.
Tôi đã cùng rảo bước bên anh và lắng nghe anh nói:
- Thật lâu rồi mình mới có dịp đi cùng với nhau. Anh chờ đợi em và biết em sẽ đến, đó cũng là một hạnh phúc.
- Những khoảnh khắc bên em, anh thấy cả một trời êm dịu và ngọt ngào.
- Khoảng cách làm cho nỗi nhớ như được nhân lên…
Ngưng một hồi, rồi anh khẽ hỏi:
- Tình chỉ đẹp khi nó mong manh phải không em?
Tôi mỉm cười và im lặng.
Tiếp đó anh đã nói bao nhiêu điều, có lẽ là tiếng thổn thức của trái tim anh.
Tôi lắng nghe nhưng không thể chia sẻ, nước mắt tôi như đang chảy ngược về tim, nơi mà đã lỡ khắc ghi hình ảnh của một người, đi theo tôi suốt cuộc đời này.
Không phải giọt nước mắt nào cũng rơi khi hồn mình vụn vỡ hay trái tim mình tan nát, mà đôi khi vì xót xa, vì không biết phải làm gì khác trước một tấm chân tình.
Lần hẹn đầu mà cũng là lần cuối và giờ chia tay cũng đã đến.
Mỗi người đi về một hướng. Anh vẫn dõi mắt theo tôi, còn tôi vẫn ngoảnh đầu lại tiễn anh, cố gắng nở nụ cười như kỷ niệm cho một lần gặp gỡ.
Chiều dần buông xuống, mọi cảnh vật trở nên nhạt nhòa.
Anh vẫn mãi là người anh mà tôi từng mang ơn.




PT
17.12.2014




---------------------------------------------------


CHIẾC LÁ THU RƠI…


Cái lạnh thoang thoảng như chen vào từng khe hở của chiếc áo khoác mùa hè, mà mình vẫn chưa muốn đổi vì còn nuối tiếc thời trang lả lướt và mỏng manh.
Một cảm giác buồn man mác len qua hồn làm mình chợt tư hỏi:

" Chiếc lá vàng lìa cành rơi nhè nhẹ
Có phải nàng Thu vừa ghé về thăm? "

Munich đã sang Thu từ mấy tuần qua .

Vào những buổi sớm mai, khi mặt trời chưa tỉnh thức và vạn vật còn chìm trong giấc nồng, người ta có thể bắt gặp một tấm thảm nhung tuyệt đẹp, nhiều màu đan quyện với nhau, long lanh bởi những hạt sương khuya còn đọng lại, trải rộng trên khắp các nẻo đường bộ hành.
Xa xa trên vùng trời cao, những chiếc lá vàng chen lẫn với xanh rồi đỏ và với cả màu nâu lạ lẫm của sắc Thu tuyệt vời.

Ðã nhiều ngày, vì bận rộn quá nên mình chẳng quan tâm gì đến chính bản thân mình hết.
Hôm qua Chúa Nhật, gác bỏ mọi việc lại phía sau, dành thời gian để dỗ ngọt nàng thơ đang hờn dỗi, vì trời Thu tuyệt đẹp, mùa của những cảm hứng cho Nàng, thế mà mình lại bỏ mặt Nàng!

Lang thang trong khu rừng mà những mùa Thu trước mình vẫn thích đi qua, tiếng xạc xào của lá theo từng bước chân.
Nhưng tia nắng nhạt, chen qua các cành khô đan nhau với vài chiếc lá còn vươn lại, vuốt nhẹ lên mái tóc mình. Bao chiếc lá bay bay như đang múa một vũ điệu cuồng say hòa với bản tình ca tuyệt vời của gió Thu. Mình dang đôi cánh tay ra để có thể chạm vào được lá rơi. Mùi hương nhẹ thoang thoảng của hoa rừng cũng chan hòa như cuốn quyện quanh mình. Cảm giác hạnh phúc cứ dâng tràn và hình như Nàng Thơ cũng đang thả hồn theo từng chiếc lá thu bay.

Sau gần cả tiếng đồng hồ, đôi chân như đã mỏi, mình ngồi lại trên ghế đá ven rừng vài phút. Lá vẫn lả tả rơi …
Mình hít một hơi dài như cảm nhận đến tận cùng cái đẹp thật lãng mạn của trời Thu…rồi lại tiếp tục đưa chân bước.
Chiếc lá vàng rực vừa mới rơi vào người mình, cầm trên tay và mình khẽ thì thầm cùng lá:

„ Lá Thu ơi…thôi đừng rơi nữa nhé!
Lá rơi hoài…Thu lặng lẽ rời xa…“

Hình như chiếc lá hiểu được điều gì!? Nghe đâu đó trong tiếng gió rì rào là tiếng khúc khích của những chiếc lá đong đưa còn lưu lại trên cao, như một sự hứa hẹn đầy thách thức và trêu ghẹo:

„Thu cứ đến như bao mùa Thu đến
Rồi chia tay để từ giã ra đi
Nuối tiếc chi…níu kéo có được gì?...”

Thu thật đáng yêu nhưng đến rồi chỉ để mà đi và không có những chiếc lá rơi thì sẽ không làm nên mùa Thu mà…phải không?!

PT
27.10.2014




----------------------------------------------

VÔ THƯỜNG



Sau giờ hội thảo, buổi chiều hôm nay mình được nghỉ sớm.

Lang thang trong khu trung tâm thương mại, với mục đích tìm mua vài cuốn sách. Vừa đi vừa thả hồn bay theo mây gió, rồi bổng chợt có ai đó sờ vào bờ vai mình và nói: 

„ Chào bà Trần“

Mình giật mình đứng lại, trước mặt là người đàn ông đưa tay ra bắt tay mình. 

Vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng, nhưng cảm giác cho mình biết, ông là người đàng hoàng và hơn thế nữa ông là người quen, nên mình cũng đã đưa tay bắt và nói „ Chào ông…“ 
Thật lòng mình thấy ngại ngùng và thiếu phép lịch sự vì không nhớ ông tên gì để chào. Như đọc được giòng suy nghĩ của mình, gương mặt ông hơi ngượng và thoáng nét buồn, ông nói tiếp:
“ bà Trần, bà vẫn trẻ đẹp như xưa“
Một lời khen lịch sự mà hầu hết những phụ nữ đều được nghe qua nhiều lần trong đời!
và Ông nhắc nhở: 
„Tôi là Dr. Menzin đây, bác sĩ Nội khoa của bà đây“ 
Nhìn kỹ nụ cười ông, mình đã nhận ra, nhưng bỗng thấy nhói ở tim trong khoảnh khắc vì sự thay đổi quá nhiều của ông. 
Ông cho biết, vì lý do sức khỏe mà ông đã phải sang nhượng phòng mạch.
Nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi, nhưng vì tế nhị mình không dám hỏi sâu về bịnh của ông. Rồi vì thời gian hạn hẹp, nên cũng phải xin phép chia tay.

Hồn mình bây giờ không lang thang nữa mà định lại ở hình ảnh của Dr. Menzin.
Mình suy nghĩ miên man và hình ảnh ông không thoát được ra khỏi được đầu mình.
Trước đây năm năm, khi còn ở nhà cũ, mình vẫn thường đến ông để khám bịnh.
Ông là một trong những bác sĩ có lương tâm và rất nhiệt tình mà mình từng được gặp. Ông quý mến người Á Châu, nên mỗi lần mình đến phòng mạch, ông không chỉ dành nhiều thời gian để khám bịnh mà còn để thăm hỏi và chia sẻ về cuộc sống riêng.
Rồi sau này mình dọn đi nơi khác, cách xa nên không quay trở lại nơi phòng mạch của ông nữa. 
Năm năm, một khoảng thời không thể nói là dài, nhưng đã lấy đi hình dáng bên ngoài của ông nhiều quá, ông thay đổi một cách lạ thường. 
Ông chỉ khoảng ở tuổi trên năm mươi, nhưng lưng bỗng dưng còng xuống, gần như gập người song song với mặt đất. Nhìn vẻ mặt và hình dáng giống như người tàn tật vậy . Nhớ lúc trước, mỗi lần nói chuyện với ông, mình cứ phải ngước lên vì ông cao không dưới 1m90. Thật bất ngờ, gương mặt cũng thay đổi thật nhiều, chỉ nụ cười rất duyên và rất thân thiện làm mình dễ nhớ.

Trên đường về lại Hotel mình mãi thắc mắc, ông bị bệnh gì mà lại thay đổi nhiều như vậy?
Là một bác sĩ, từng cứu chữa biết bao nhiêu mạng người, ông cũng là một giáo sư phẫu thuật nổi tiếng tại bệnh viện lớn Schwabing ở thành phố Munich, thế nhưng không tự cứu chữa được chính bản thân ông? 

Mình lại suy nghĩ và suy nghĩ…cái bịnh hay suy nghĩ vẩn vơ cũng làm cho mình phiền lắm, nhưng đã là thói quen nhiều kiếp nên đành chịu.
Rồi lại nhớ đến lời của Albert Einstein“ không có gì tuyệt đối cả!"
Ðức Lão Tử cũng đã thấy vì có thân này nên mới có khổ đau, nên ông đã thốt ra câu:
„Ngã hữu đại hoạn, vị ngã hữu thân,
Ngã nhược vô thân, hà hoạn chi hữu?" 

Cuộc đời thật vô thường. Đức Phật đã luôn nhắc đến điều này. Sát na vô thường và nhứt kì tương tục vô thường. 
Tất cả đều tạm bợ và đều quay cuồng theo Nhân-Quả.
Khoa học và Ðạo Pháp đã hòa quyện cùng với nhau để chứng minh sự vi diệu của quy luật này.
Rồi nghĩ đến ngày mình ra đi, chỉ mang theo vỏn vẹn có cái Nghiệp.

Thôi thì mỗi một chúng ta, trong những ngày còn lại trên cõi Ta Bà này, hãy cố gắng nuôi dưỡng cho tâm hồn mình thật đẹp, cố gắng tạo những thiện nghiệp, để được vui kiếp này và có chút gì đó gọi là lợi lạc mang theo cho kiếp sau vậy!

PT
23.10.2013





-----------------------------------------------------------

TIẾNG CHIM 

Có một buổi sáng cuối tuần mình dậy thật sớm, làm café, thức ăn mang ra sau vườn chuẩn bị cho bữa điểm tâm. 

Mảnh vườn nhỏ xíu nhưng mình vẫn trồng được nhiều hoa, còn làm một hồ cá nhỏ và trồng một số cây cảnh chung quanh hồ nữa. 

Cứ tới mùa hè thì các loài chim bay tới khá nhiều, vì vừa có những lùm cây trú nắng, vừa có nước trong hồ để xuống tắm và lại vừa để chọc ghẹo mấy con cá, nên mấy chú chim này thích lắm!

Chưa kịp ngồi xuống để thưởng thức ly café, bỗng nghe tiếng chim hét khác lạ với tiếng chim hót thường ngày. 

Mình tò mò tìm hiểu, thì ra có một cặp Meisel đang làm tổ trên mấy cành cây rậm. Chim Meisel nhìn giống Se Sẻ vậy.

Lúc đầu thấy một con la chen chét inh ỏi, mình cảm nhận một sự bất bình, không đồng ý gì đó, rồi tiếp theo mình nhìn thấy mấy cọng cỏ, cọng rơm bị hất ra tung tóe, mình đoán đó là nàng chim mái không chịu loại cỏ này. Rồi lại nghe tiếng choe choé của một con khác, có lẽ là chim trống. Sau một hồi cãi vã nhau thì chim trông bay đi.

Mình len lén theo dõi tiếp thấy một lúc sau, chim trống tha cỏ về và vẫn như trước đó, nàng chim mái lại chí choé không chịu, lại hất tung tóe ra.

Kéo dài suốt cho đến trưa, thì không còn nghe tiếng cãi vã nữa, mà chỉ thấy cả hai hùn hụt làm cái tổ.


Ly café đã nguội lạnh từ mấy tiếng đồng hồ qua, mặc dù vậy mình vẫn tiếp tục uống nhưng không còn để ý đến hương vị café nữa, vì mình mãi mê ngẫm nghĩ:

Thú vật vẫn có nhưng cảm xúc như con người, chim chồng xây tổ bằng cỏ rơm cứng, không vừa ý nên chim vợ không chịu la inh ỏi, cuối cùng chim chồng cũng đã phải chìu, đi tìm cọng cỏ mềm về để làm tổ cho chim vợ. 
Mọi sinh linh đều mong cầu sự sống và tình yêu thương như vậy.


Tại sao con người chúng ta lại không thể vì nhau mà lo lắng, chìu chuộng, nhường nhịn nhau để sống cho hết kiếp này?


PT

06.10.2013





.............................................................

TÌNH BẠN


Gần nơi mình làm việc là một ngôi trường tiểu học, ngày nào cũng vậy, cũng ríu rít tiếng trẻ thơ đến trường.

Hôm nay lang thang trên đuờng đến sở, bổng nghe phía sau lưng mình một giọng trách móc nũng nịu của một cô bé:

„ Hôm qua mình bịnh, sao bạn không đến thăm mình và cũng không fone cho mình gì hết“

câu nói dễ thương làm mình tò mò quay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt tươi sáng, xinh như thiên thần, còn phảng phất nét giận hờn của cô bé lên chín, lên mười gì đó.Tiếp theo là câu trả lời của cậu bé đi cạnh: 

“ Mình bận chơi suốt bạn ơi“

Những câu nói thơ ngây này đã thổi một luồng sinh khí, tưới mát tâm hồn mình và đánh thức bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò -Tình Bạn.

Mình nhớ lại ngày còn học trung học, nhất là ở cấp hai, mình có một nhóm bạn nữ rất thân với nhau, học giỏi, chơi giỏi và phá cũng giỏi!

Nhớ hoài một lần, vì cả nhóm không thích ông thầy dạy toán, nên hai tiết học của ông, cả nhóm rủ nhau cúp cua trốn học, để đi chơi, đi ăn hàng… Vui chưa thỏa thích, quay về trường trở lại, bị thầy hiệu trưởng kêu ngay lên văn phòng, thế là mặt mày xanh mét: 


Không xanh như xoài me cốc ổi,

Mà xanh như bị phạt bạn ơi!



Thế đấy! Có những kỷ niệm tưởng chừng như quên lãng, nhưng không, kỷ niệm chỉ ngủ yên đâu đó, một nơi thật bình an trong tâm khảm và khi thức giấc trở mình, làm ta khoắc khoải, nao lòng.

Trong một giây phút bất chợt của cuộc đời, một sự tình cờ, mình tìm gặp được một người bạn và người bạn đó có thể làm cho mình cất tiếng cười trong khi nước mắt mình đang rơi.

Lúc đó mình sẽ cảm nhận được tình bạn thật tuyệt vời và cần thiết biết bao có phải không?...



PT

22.08.2013