2

28.11.16

THƠ - VÌ ANH !

VÌ ANH !

Mây nghiêng nghiêng vạt cuối chiều
Không nhau chân bước quạnh hiu lạc loài
Thời gian rã cánh mệt nhoài
Hồn hoang tím buốt gọi hoài tên Anh

Lưới tình nghiệt ngã bao quanh
Trái tim băng giá cũng đành thế thôi
Chỉ ghi khắc một bóng người
Vắt ngang sợi nhớ giữa trời đơn côi


Hạt sầu cạn kiệt vỡ đôi
Chìm trong hồ mắt bồi hồi tìm quên
Lời yêu trượt ngã chênh vênh
Biển tình khát nhớ bồng bềnh miên man


Rằng yêu nên cứ mơ màng
Rằng thương hồn thả địa đàng cuồng say
Giá như lòng dễ đổi thay
Thì tim đâu phải đọa đày vì Anh!


PT
28.11.2016