2

1.7.16

THƠ - NÀO ÐÂU PHẢI VÔ TÌNH

NÀO ÐÂU PHẢI VÔ TÌNH

Và như thế Biển đã vùi mình chết
Biết bao giờ hồn Biển hết đau thương
Bản tình ca… thôi nhé sóng triều cương
Bao giọt lệ tràn vương lòng biển mặn


Sóng đã vỗ từng cơn màu tang trắng

Biển mênh mông mà hồn vắng lặng thinh

Lỗi lầm kia nào đâu phải vô tình
Họa diệt chủng vẫn rập rình năm tháng

Lời xin lỗi… một chiêu bài cứu vãn
Ðắng lòng Dân… Ôi… cay đắng đời Dân
Biển tàn hơi… lòng tin vỡ tan dần
Ai thỏa thuận cho bao lần lầm lỗi?

Những tội đồ có bao giờ sám hối?
Tổ Quốc ơi… xin cứu rỗi hồn oan!

PT
01.07.2016