2

18.11.14

THƠ NHẠC ÐỆM - XƯỚNG HỌA NGÀY ÐÔNG

XƯỚNG HỌA NGÀY ÐÔNG

TÌNH LẶNG CHIỀU ÐÔNG
(Xướng)

Thu tàn phai… lắng nghe lời từ giã
Chiếc lá cuối cùng vội vã xa rơi
Trời chớm Ðông sương lành lành chơi vơi
Lòng se thắt tím hồn… chiều buông xuống
Nghe văng vẳng khúc nhạc Thu sầu muộn
Ôi… nghẹn ngào… lời vương vấn tim côi
Cả trời yêu… và nỗi nhớ lên ngôi
Tình mộng mị trao nhau từ dạo ấy
Người vẫn xa… chiều Ðông buồn vẫn vậy
Nâng phím đàn theo từng giọt thơ tuôn
Tiếng kinh cầu khao khát những hồi chuông
Bao tinh tú quay cuồng say… khắc khoải
Tình vẫn đó trong tuyết sương mòn mỏi
Cơn sóng lòng tràn mằn mặn mắt môi 
Mãi đôi bờ xa cách nhớ khôn nguôi
Hồn rát buốt buổi chiều Ðông… tình lặng.
PT
10.10.2014

MÙA ĐÔNG ĐÔI BỜ
(Họa)

Đông
Mùa Đông
Mùa Đông ấy
Ai đến một ngày
Cho yêu thương ngọt say
Hồn thơ ý nhạc thắm nồng
Nhưng đôi bờ xa cách mênh mông
Xa
Tầm xa
Tầm xa với
Đôi cánh rã rời
Chim bay xa vạn khơi
Tiếng chim lạc giọng gọi bầy
Nghe tao tác tiếng lòng theo mây
Thu đưa Đông đến nhớ mùa Đông nào
Cuộc tình dường như muốn hư hao
Thơ gieo vần nhạc lắng trầm
Dặt dìu mối tình thâm
Một đời vương đau
Nguyện bên nhau
Nhé Người
Ơi
Đông
Mùa Đông
Mùa Đông giá
Thơ gấm mượt mà
Nhạc ru ấm lời ca
Tuyết rơi phơ phất lạnh chùng
Mùa Đông giá nhưng ấm tình chung
Nắng gieo sợi ấm thật lạ
Ngoài Đông giá nhưng Nắng trong ta ./.

NTD (11/10/2014)