2

22.7.14

THƠ - ANH ƠI... TRỜI LẠI ÐỔ MƯA !

ANH ƠI...TRỜI LẠI ÐỔ MƯA!

Nghe không anh…tiếng mưa rơi trên phố?
Nhẹ nhàng tuông…sao thác đổ lòng em?

Bước chân đi…từng hạt rớt êm đềm
Ngày như bỗng hóa thành đêm lặng lẽ

Mưa từng hạt…và gió reo nhè nhẹ
Vương vào đời …khúc nhạc khẽ vang lên
Phố và em…hồn trống vắng buồn tênh
Chỉ còn lại…ôi mông mênh nổi nhớ

Tiếng mưa rơi…mà lòng em cứ ngỡ
Lời thì thầm…Anh nhắc nhỡ ngày xưa
Ðừng một mình…anh sẽ đến đón đưa 
Chớ vội vã…mà ướt mưa em nhé!

Bao yêu thương…như nụ hoa vừa hé
Ðã vội tàn…tan theo giọt mưa rơi 
Em dưới mưa…tim khắc khoải rã rời
Từng mảnh nhớ…trong khung trời tan vỡ

Ôi anh hỡi…dù tình xưa đã lỡ
Lòng mãi say…và mộng mị như thơ
Xa tầm tay…hồn bỗng hóa ngẩn ngơ
Hạt mưa nhẹ…dậy trong lòng bão nhớ!!!

PT
22.07.2014