2

27.4.14

THƠ - CƠN MƯA HẠ VẮNG ANH

CƠN MƯA HẠ…VẮNG ANH

Ôi! Anh hỡi…đầu mùa... cơn mưa Hạ
Những giọt mưa như hối hả… nhớ anh!
Mưa chợt đến hồn em bỗng vắng tanh
Môi mắt ướt nghe sao mà mằn mặn

Giọt mưa mặn hay lệ hoen mi mặn? 
Mảnh nhớ nhiều như những hạt mưa rơi
Nhớ đến anh hồn héo úa tả tơi
Trời đang khóc…lời hẹn đầu rạn vỡ

Em nhớ mãi cơn mưa… mình gặp gỡ
Giữa Sài Gòn bất chợt thật dễ thương
Anh bên em… rồi từ đó vấn vương
Bao kỷ niệm cùng đường về …trăn trở!

Tình thơ buồn bởi nhân gian duyên nợ
Mưa rên sầu cho nức nở hồn em
Giọt lệ rơi lòng tan nát…say mềm 
Tim đau thắt vì ngày đêm thương nhớ! 

Ðôi tâm hồn đan nhau… tình đã lỡ
Nuớc mắt nào vắt cạn ý vần thơ
Giọt mưa buồn làm nổi nhớ ngẩn ngơ
Ôi…nổi nhớ …vắng Anh …cơn mưa Hạ!!!

PT
27.04.2014

Photo by Quoc Huy