2

12.1.14

THƠ - NỔI NHỚ CHIỀU XUÂN

NỖI NHỚ CHIỀU XUÂN 

Mây gió bâng khuâng giấc mộng đời
Nắng chiều vỡ hạt nắng chơi vơi

Nhớ ai buồn lệ hoen khóe mắt
Vần thơ héo úa - Trái tim côi

Chêng vênh nỗi nhớ hồn tả tơi
Nhớ mãi tình ai cả một đời 
cuồn cuộn dâng trào lòng dậy sóng 
Linh hôn hóa đá vẫn chưa nguôi 

Ôi hỡi người ơi, hỡi người ơi!
Dù có phiêu du ở phương trời
Nhớ về gom góp vần thơ nhé
Gom luôn nổi nhớ vẫn đầy vơi

Chiều xuân mộng mị - chiều xuân mới
Góp nhặt muôn vàn hạt nắng rơi 
kết thành nỗi nhớ riêng anh đó
Nỗi nhớ không tên - Nỗi nhớ Người!

PT
12.01.2014