2

3.1.14

THƠ - MUỐN QUÊN...

MUỐN QUÊN…

Em muốn quên đi nốt nhạc sầu
Cho lòng tê tái đổ mưa Ngâu

Cho tim côi đó bừng ngọn lửa
Thiêu đốt hồn em tận cõi sâu

Em muốn quên đi vần thơ sầu,
Ru hồn ru mãi biết về đâu
Nổi buồn như vận vào thơ đó
Khiến cả hồn em tê tái đau

Em muốn quên đi cuộc tình sầu
Vương vấn hồn hoang đã bao lâu
Với bao kỷ niệm còn in dấu
Vẫn mãi theo em đến bạc đầu.

Em muốn quên đi cuộc đời sầu
Rong rêu, bụi bám đã từ lâu
Tháng ngày mòn mỏi tim buốt giá
Nhớ mãi người xưa vạn kiếp sầu !!!

PT
03.01.2014