2

23.1.14

THƠ - CƠN GIÓ THOẢNG

CƠN GIÓ THOẢNG…

Trải lòng với những vần thơ
Như cơn gió thoảng hồn thơ thẩn thờ

Phiếm đàn nốt nhạc ngẩn ngơ
Ru lòng ngất ngưỡng – ru hồn mộng mơ
Tháng ngày tình chết tim côi
Môi kia khô héo tưởng quên nụ cười
Thật mộng mị - Thật chơi vơi
Như đời vội vã tặng người vết thương
Thoáng buồn như nắng chiều vương
Thoáng sầu như nổi nhớ thương hững hờ
Có nhau chỉ bởi tình cờ
Ôi cơn gió thoảng vỗ về hồn mơ
Quặn đau Nguyệt chẳng gặp Tơ
Qua cơn gió thoảng - Bến bờ - rời xa!

PT
23.01.2014