2

5.12.13

THƠ và NHẠC - CHIỀU TÀN TRẮNG ÐÔNG

CHIỀU TÀN TRẮNG ÐÔNG
Lời: Nguyễn Tiến Dũng và Phượng Trần
Nhạc:  Nguyễn Tiến Dũng
Trình bày: Nguyễn Tiến Dũng

Một cánh chim trời khuất núi xưa
Tuyết giăng ngập lối tả tơi mưa

Chiều tàn đêm xuống trời u tịch
Phiêu bạt xứ người mỏi chân đưa!


Bên kia bờ núi ai đơn lẻ
Bóng cũ người xưa hóa bẻ bàng
Vọng xa khắc khoải chiều thương nhớ
Tím tái tê lòng tiếc dư vang.

Mùa đông…cây đứng…mà yên giấc,
Lòng ai…nằm thao thức…cùng đông.
Em còn nhớ…mùa đông ngày nào,
Vòng tay ấm…trao nhau đậm sâu.
Nhưng mùa đông sau…ta mãi xa… rồi Em.
Đến khi xuân về…lòng nghe…vẫn như còn đông.

Ngày đông… cây đắm…chìm say giấc,
Người say…nhìn theo khói…mờ bay.
Anh vẫn nhớ…vào đông ngày nào,
Chiều Em đến…nhưng sao vội đi.
Đông lạnh sâu thêm…xuyên thấu đau… vào tim.
Biết bao xuân rồi…sầu phai tóc… màu đông.

Biết bao mùa đông…người mãi xa người ơi,
Cây ngủ đông…để quên giá lạnh,
Người thức đông…càng thêm héo mòn.
Cây nào… có biết đâu cây,
Lắng sâu …một mối tình thâm,
Mờ khói…rượu uống …nào say.

Biết bao mùa xuân…lòng vẫn mang sầu đông,
Cây lá xanh…từ sau giấc nồng,
Người vẫn say…vàng tay khói mờ.
Cây nhìn…đau xót cho ai,
Khóc cho…một mối tình xưa,
Rồi lá…rũ xuống… cùng ai.

Trời đông…cây bỗng… bừng tỉnh giấc,
Người sao…tựa như đá… lặng câm.
Cây còn nhớ…trời đông ngày nào,
Người như đá …khói tan rượu vơi.
Cây buồn nghiêng chao…đau rớt rơi… cành khô.
Đã bao xuân rồi…tượng đông đá… cùng cây.

Đông đi qua bao mùa xuân,
Rừng ôm tượng đá…trắng màu đông .

Đông đi qua bao mùa xuân,
Rừng ôm tượng đá…trắng… màu đông./.

PT-NTD 

27/11/2013